Sáng dậy
- em dậy chưa??? Ra ngoài nhà đi
- ờ
Tôi chạy ra cổng
- anh rảnh đúng ko vậy???
- ừ
- đi với em ra sân bay đi
- làm gì???
- đừng hỏi nữa đi thôi
Vèo vèo
- em định đi đâu ư??
- em đón con bạn thân từ nước ngoài vê
- à
- hếy Vân ơi
- Ánh, mừng quá
- mừng cậu trở về nước
- hì, cảm ơn cậu. Đây là??
- à, là Bảo.
- là anh chàng cậu hay kể với mình đó sao???
- ừ, giới thiệu với anh, đây là Vân cô ấy là bạn thân với em từ lớp 3 đó.
- xin chào Vân
- vâng ạ, Bảo còn hoàn hảo hơn Ánh kể nữa
- cảm ơn. Chúng ta ra xe thôi
- ừ, mình đi thôi Vân. Gặp lại cậu mình vuii quá à
- mình cũng vậy
- cậu định cư ở đây luôn ư???
- ừ, mình định sẽ học ở đây luôn
- ê, hay là chuyển vào trường mình học luôn đi, 2 đứa mình học chung chắc sẽ vui lắm đó
- ừ được á. Mình sẽ cùng đi học, đi ăn......
- haha thích quá
- lên xe đi
Một ngày mệt mỏi với biết bao trò chơi đùa. Tôi về nhà tắm rửa rồi leo lên giường ngủ. Thật thích ko được trở về nhà, bố tôi đã được xuất viện. Căn phòng tuy nhỏ nhưng vẫn đầy ắp kỉ niệm. Sáng sớm Bảo đến nhà tôi
- em đi đây với anh
- đi đâu cơ??
- lên xe đi
Bên kia
- kính coong
- xin hỏi anh là???
- cô là Vân bạn Ánh đúng chứ???
- đúng ạ
- lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-di-anh/607619/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.