- ăn xong rồi nghỉ ngơi đi nghe, mai chúng ta sẽ về
- dạ!
Bảo rời khỏi phòng, tôi cảm thấy mình là người còn gái hạnh phúc nhất thế gian này. a a thích quá đi thôi hhii. Mai chúng tôi phải rời khỏi xứ sở xinh đẹp này rồi, với những kỉ niệm khó quên ở đây. Không hiểu sao tôi có một chút gì bồn chồn, hụt hẫng. Nhưng đã đến lúc tôi phải trở về vời đg, với bạn bè còn cả trường học nữa, đối diện với những khó khăn trước mắt. Mạnh mẽ lên nào.
Sáng sớm mai chúng tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc
- em xong rồi chứ???
- rồi, Vân và Nam đâu nhỉ??/
- nè, aanh đi đứng phải cẩn thận đi chứ, làm tôi bẩn hết giày rồi nè
- cô đấy con gái gì mà, đi đứng không chịu nhìn vậy??
- cái gì?? anh còn nói tôi à?? Người có mắt đàng trước thì phải tự nè người không có mắt đàng sau chứ
- con gái con nứa gì mà mạnh mồm vậy??? cô định không lấy chồng luôn đúng không?? Con gái như cô không biết thằng nào xấu số mơi vơ vào
- giaaaaa!!! Anh trù tôi không lấy được chồng á hả??? anh tin là tôi cho anh không còn hàm để nói chuyện không?? Còn hơn anh á, con trai gì mà ích kỉ, xấu xa. Tôi xinh đẹp rạng ngời thế này, anh nào lấy được tôi là may mắn đó, nghe chưa hả??
- may mắn hay là đen đủi tôi không giám chắc à. Loại con gái như cô đến sư tử còn phải sợ mà
- nè, tôi giết anh
Bảo nhìn qua tôi khẽ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-di-anh/607636/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.