đến lớp, tôi gặp Vy đang đứng trước cửa, vẻ mặt tức giận, kéo Bảo ra một góc- anh định làm vậy với em sao??
- sao cũng được
- đừng nói chuyện với em bằng thái độ đó, anh nghĩ có thể bỏ mặc em dễ vậy sao?/
- thật là nực cười, tôi là Bảo, cô nhớ rõ chứ?? tôi không thích một người con gái gian manh , hiểm độc như cô
- rồi, anh sẽ phải trả giá cho những lời nói hôm nay của mình
bảo vào lớp, tôi kéo lại hỏi chuyện nhưng Bảo lặng thinh không nói gì, có vẻ đã sảy ra chuyện gì đó. tan học, tôi được cô Mai gọi điện thoại đến lấy đồ, là quà mừng bố tôi xuất viện, tiện đường nên bảo chở tôi đến đó. vừa vào nhà,tôi gặp anh huy, anh kéo tôi ra sân hỏi chuyện.
- lâu lắm rồi không thấy mặt em, em dạo nè dễ thương hơn nhiều á.
- cám ơn anh, à mà cô đâu rồi anh?? em qua lấy ít đồ cô dặn
- mẹ anh sau nhà đó, để anh dẫn em ra
tôi được cô đưa cho một đống quà, ôm ko xuể
- em để anh đưa em về, nhiều như vậy em ôm sao nỗi
- không sao đâu ạ, em tự đưa chúng về cũng được mà
- đừng bướng nữa, để anh đưa em về, ok
- dạ hihi ^^
thế là tôi leo tót lên xe anh Huy về. trên đường về anh Huy nói biết bao nhiêu là chuyện làm tôi cười ko giữ được miệng. thì ra anh huy cũng là một người vui tinh, đễ gần. tới nhà, anh huy thì thầm hỏi tôi một câu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-yeu-em-di-anh/607639/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.