Lâm Hàng không ngờ ước mong Trần Trình mặc vest ** cô lại thành hiện thực nhanh như vậy.
Cô phát hiện quần áo của Trần Trình hầu như vẫn chỉnh tề tươm tất, ngoại trừ lúc vào cửa có cởi áo khoác ngoài, anh chỉ cởi vài cúc sơ mi thôi.
Nhưng cô thì ngoài tuyến phòng ngự cuối cùng vẫn bị treo trên đùi, gần như tất cả đều cởi giáp đầu hàng.
Đột nhiên lại thấy hơi xấu hổ.
Lâm Hàng đành phải ân cần nhắc nhở cái đầu đang chôn trước ngực mình: “Anh có thể chú ý đến quyền lợi và nghĩa vụ tương đối không.”
Bầu ngực của cô chưa từng được bao phủ bởi cảm giác tuyệt vời và khó tả như này, khi cô nói chuyện, trong miệng tràn ra một tiếng rên khe khẽ.
“Nói tiếng người đi.” Trần Trình tiếp tục khám phá cơ thể cô gái, từ đôi vú mềm mại đến cái bụng phẳng lì, anh dùng cùi ngón tay vẽ những vòng tròn quanh rốn cô.
“Ý là,” Lâm Hàng nhận ra phản ứng đụng chạm của làn da nhạy cảm của mình quá mức phóng đại, cảm thấy mình bị Trần Trình vừa sờ vừa hôn sắp sướng điên lên được, “Sao anh vẫn ăn mặc chỉnh tề thế.”
Còn cô đã trần truồng đu bám trên người Trần Trình rồi.
“À,” Trần Trình ngẩng cái đầu đang vùi trong ngực cô lên, cọ chóp mũi vào đầu v* cô, “Phải biết kiên nhẫn, Lâm tiểu thư, đừng nóng nảy quá.”
Anh với tay vào giữa hai chân Lâm Hàng, ác ý nhấn vào hạt đậu trên đó.
Như này quá kích thích rồi.
“Ưm…” Cô phát ra một tiếng rên rỉ không thể kiểm soát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14136/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.