Lúc Lâm Hàng tỉnh lại cũng không biết là mấy giờ rồi, rèm cửa trong khách sạn che nắng rất tốt, cả phòng đều tối om.
Cô rón rén bò dậy khỏi giường, nhưng lúc đứng lên suýt nữa thì khuỵu xuống đất.
Trần Trình đêm qua thực sự quá tàn nhẫn.
Hôm qua cô vô thức liếm tinh dịch văng trên mặt, cô thực sự không nhớ nổi mình đã bị Trần Trình bắn vào trong bao nhiêu lần, chỉ nhớ sau lần cuối cùng anh bế cô vào phòng tắm và tắm rửa cho cô.
Lâm Hàng đưa tay lên ngửi vẫn thoáng mùi thơm của rêu trắng.
Phải thừa nhận rằng Trần Trình thực sự là một người tình lý tưởng.
Một người khác trong phòng vẫn đang ngủ say, Lâm Hàng ngồi xổm bên giường cẩn thận quan sát đường nét trên khuôn mặt anh, lông mi anh rất dài, giống một cái cọ nhỏ.
Sau đó cô mặc quần áo rồi rời khỏi phòng.
Trần Trình bị cuộc gọi của Trần Lộ Mạn đánh thức, cô bé hỏi hôm nay anh có về ăn tối không. Đêm qua anh hành Lâm Hàng ác quá, đến gần sáng mới đi ngủ.
Bên người đã trống không, đến góc chăn cũng được vén lại gọn gàng, chiếc gối cũng không còn dấu lõm.
Như thể chưa từng tồn tại.
Thật ra anh hơi ngạc nhiên khi Lâm Hàng tự mình rời đi, anh rời mắt liền thấy cái túi giấy màu cam trên mặt đất, cô thật sự không cầm cái túi mười mấy vạn này đi.
Anh nhớ cô từng nói muốn dùng tiền mình kiếm được mua một chiếc túi cao cấp, anh tưởng lúc ấy cô ngại thừa nhận rằng mình nhìn chiếc túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14137/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.