Lâm Hàng nơm nớp lo sợ điều khiển chiếc G63, phải chật vật một lúc cô mới có thể ngồi vào ghế lái.
Sau khi nhận chiếc chìa khóa logo ngôi sao ba cánh từ tay Trần Trình, cô đột nhiên cảm thấy hành động thất vọng vì không thấy chiếc Panamera hồi chiều của mình thật sự quá ngây thơ.
Thiếu giá thì thiếu gì xe sang, mỗi ngày đổi một chiếc có khi còn được.
Ngược lại, ánh mắt ngạc nhiên của giáo sư khi phát hiện cô và Trần Trình cùng rời đi sau bữa tối khiến cô rất tự hào.
Cũng may là mình có bằng lái, ơn trời là mình có bằng lái.
Ghế phụ truyền đến giọng nói: “Không cần lái chậm vậy đâu, xe đã được mua bảo hiểm đầy đủ rồi. Bất kể cô đụng người ta hay người ta đụng cô, công ty bảo hiểm cũng sẽ bồi thường.”
Lâm Hàng “ồ” một tiếng rồi mất tự nhiên quay mặt đi vì bị Trần Trình nhìn thấu tâm tư.
“Cơ mà đừng có đâm chết người đấy.” Trần Trình xúi quẩy bồi thêm câu.
Cô nghe xong càng lo lắng, hai tay nắm chặt vô lăng đến nổi gân.
Trần Trình thấy động tác nắm vô lăng của cô thì phì cười.
“Tên của anh,” Lái được một lúc, Lâm Hàng quyết định phá vỡ sự im lặng xấu hổ trong xe bằng một câu hỏi lúng túng, “Có nghĩa gì không?”
“Không,” Anh trả lời lưu loát, “Bố tôi họ Trần, mẹ tôi họ Trình.”
Không khí càng khó xử hơn.
“Nhưng thật ra tên của Trần Lộ Mạn có chút ý nghĩa. Coi như là tôi đặt đi, hồi nhỏ mẹ tôi thường đọc Ly tao (*) cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14141/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.