24 giờ qua đã vẽ một nét bút rực rỡ chói lòa lên cuộc sống buồn tẻ thường ngày của cô, thể hiện qua mùi thịt nướng trên tóc khi tắm rửa, và những dấu hôn, dấu tay do Trần Trình để lại trên cơ thể cô.
Cô sấy tóc, rồi nhấp vào vòng bạn bè của anh, chỉ nhìn thấy bài viết trong vòng ba ngày, rồi nghiên cứu ảnh bìa của anh, là một cây bách trên cánh đồng lúa mì của Van Gogh ở Met.
Cô ấn vào hộp thoại, nhiều lần muốn cùng anh nói chuyện, nhưng cứ viết rồi lại xóa, cuối cùng chẳng gửi được chữ nào.
Thật ra thì giai đoạn này cô cũng không dư sức để đối đáp với thiếu gia, muốn thêm Charles Ng vào quá trình phân xử thì còn cả đống chuyện cần cô xử lý, Hydroplus nhất định sẽ đưa ra phản đối về thủ tục để loại trừ chuyên gia.
Nhưng “không dư sức” không có nghĩa là “không muốn”.
Nhưng muốn cũng vô ích.
Lâm Hàng quấn mình trong chăn bông, giả vờ ngủ đông để tĩnh tâm.
Sau khi từ biệt vào đêm hôm đó, bẵng một thời gian Lâm Hàng không gặp lại Trần Trình.
Trần Trình đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra toàn cảnh thành phố Bắc Kinh, màu xám của các tòa nhà chọc trời phản chiếu lẫn nhau dưới ánh nắng, anh cũng nhìn thấy khuôn mặt mình qua những tòa nhà cao tầng như khu rừng bê tông ấy.
Không phải anh cố ý không đi tìm Lâm Hàng, tiếp xúc với cô lâu, anh có thể nhận ra Lâm Hàng rất thú vị. Nhưng anh thực sự không thể phân thân, ngoài chuyện bên CurrentTurbine, còn các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14142/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.