Lâm Hàng đang cầm một cái bánh kem nhỏ vừa mua ở Hollyland, đứng trước cửa phòng, do dự hồi lâu không biết có nên đi vào không.
Vừa mới bước chân vào KTV, cô đã nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc trên lớp.
Không biết nếu họ nhìn thấy người đã đánh trượt bài nửa lớp xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của cậu trai nổi tiếng thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?
Ngay lúc Lâm Hàng còn đang rối rắm, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Cái đầu bù xù của Phương Tử Chính vọt ra, khi nhìn thấy cô, khuôn mặt của cậu lập tức chuyển từ lo lắng sang tươi sáng.
Cậu vui vẻ cười rộ lên, nhe răng chào hỏi Lâm Hàng: “Đàn chị Lâm Hàng, chị đến rồi.”
Phương Tử Chính bắt đầu bồn chồn không yên từ nửa tiếng trước.
Lâm Hàng đã hứa với cậu sẽ đến, nhưng lời hứa này mất rất lâu mới đến chỗ cậu, trong khoảng chờ đợi, cậu liên tục bị giày vò lắng lo.
Bạn bè thấy sắc mặt cậu không tốt, bèn hỏi cậu có chuyện gì.
Cậu trả lời: “Hơi ngột ngạt, tớ ra ngoài hít thở một lát.”
Kết quả vừa mở cửa, cậu liền gặp người tình trong mộng của mình.
Phương Tử Chính nhìn Lâm Hàng, tóc cô dài chấm vai, mặc một chiếc áo phông đơn giản và quần short denim, tuy rằng phong cách bình thường, nhưng mặc trên người cô trông rất trẻ trung.
Lâm Hàng mỉm cười dúi túi giấy màu xanh cho cậu: “Thôi tôi không vào đâu, mọi người chơi vui nhé.”
Cô thực sự sợ mình sẽ phá hỏng tâm trạng của mọi người.
Phương Tử Chính cầm lấy túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14143/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.