Đèn trong văn phòng đã tắt hết, chỉ còn chiếc đèn nhỏ trên bàn làm việc của Lâm Hàng.
Như ngọn hải đăng soi sáng giữa đại dương bao la.
“Sao anh lại tới đây?” Lâm Hàng còn đang đắm chìm trong mối quan hệ dây mơ rễ má kia, nên có chút khó hiểu khi Trần Trình bất ngờ xuất hiện ở đây.
“Tôi quay lại kiểm tra xem điện đã tắt hết chưa.” Chính anh cũng không rõ mình ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại chạy về xem cô tăng ca.
“Ồ,” Lâm Hàng đặt điện thoại xuống, bắt đầu thu dọn đồ đạc, “Anh không cần kiểm tra đâu, đến giờ bảo vệ sẽ đến kiểm tra thôi.”
Cô không hỏi nhiều, vì chuyện này vốn không có ý nghĩa gì lớn.
Dù sao cũng chẳng phải quay lại xem cô?
Trần Trình bước tới chỗ Lâm Hàng, nhìn cô bỏ máy tính vào cặp, sau đó sắp xếp đống tài liệu lộn xộn trên bàn. Hôm nay Lâm Hàng mặc một bộ đồ công sở, có thể là do đã hết giờ làm, nên hai chiếc cúc áo trên cùng được cô cởi ra, lộ ra cần cổ trắng ngần.
Anh đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
“Muốn làm tình à?” Lâm Hàng chú ý tới ánh mắt đang dán vào ngực mình, bèn ngẩng đầu hỏi.
Mí mắt của anh giật nảy: “Tại sao lại hỏi như vậy?”
“Vậy anh quay lại làm chi?” Cô lại cúi đầu, tiếp tục sắp xếp tài liệu.
Câu “Bởi vì tôi đột nhiên muốn xem cô còn tăng ca không” nghẹn lại trong cổ họng anh, mãi không thốt thành tiếng.
“Đột nhiên muốn xem cô” và “Nhớ cô” có gì khác nhau đâu?
Sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14148/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.