Hai người đến bãi đậu xe, hôm nay Trần Trình lái chiếc Bentley Continental cùng màu với bộ vest của mình.
Trên đường đi, anh hỏi cô muốn ăn gì và cho cô đủ loại lựa chọn.
Cô suy nghĩ một lúc: “McDonald’s.”
Trần Trình xách túi đi làm của cô, chiếc áo vest màu xám của anh đang trên người cô, trên áo sơ mi chỉ có chiếc cà vạt thắt lỏng lẻo, đèn bãi đậu xe không sáng lắm, cô không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh.
“Ok.” Chỉ nghe thấy lời hồi đáp.
“Anh cũng ăn McDonald’s ư?” Cô chắp hai tay ra sau.
Trần Trình mở cửa xe cho cô: “Tại sao không?”
Anh phát hiện Lâm Hàng đặc biệt chú ý đến những chuyện lặt vặt, hệt như lần trước đi ăn thịt nướng cô cũng hỏi anh những câu tương tự.
“Lúc làm luận án, tôi có thể cố thủ trong nhà cả tuần, phải sống nhờ vào McDonald’s của bạn cùng phòng mua đấy.” Anh tiếp tục.
“Ồ.” Lâm Hàng ngồi vào ghế lái phụ.
“Còn cô? Giữa cả rừng mỹ vị, chỉ muốn ăn McDonald’s?” Anh cúi người thắt dây an toàn cho cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Lâm Hàng có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt anh.
“6 năm rồi tôi chưa ăn McDonald’s.” Lâm Hàng trả lời.
Trần Trình nổ máy, lùi xe ra khỏi chỗ đậu: “Vì sao?”
Hỏi xong, anh liếc nhìn Lâm Hàng một cái: “Giảm cân hả? Cô có béo đâu.”
Nhưng chỗ cần béo đúng là béo thật, anh nghĩ thầm.
Cổ họng Lâm Hàng nghẹn ngào.
Anh không biết tôi đã mất bao nhiêu thời gian để nhận được câu “Cô có béo đâu” của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14149/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.