Khi Trần Trình thức giấc, bên cạnh đã không một bóng người.
Chiếc gối phẳng phiu, góc chăn vén gọn, đêm qua giống như một giấc mộng xuân hoang đường.
Ngay khi anh còn đang nghĩ xem có phải mình lại bị Lâm Hàng chơi lần nữa không thì từ ngoài cửa truyền đến một thanh âm.
“Lâm Hàng?” Anh ra khỏi phòng ngủ.
Lâm Hàng đang dùng đũa gắp trứng rán vào đĩa, nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu nhìn lại.
“Chào buổi sáng.” Cô chào hỏi thiếu gia.
“Em dậy sớm thế.” Trần Trình dụi đôi mắt nhập nhèm.
Lâm Hàng đặt bữa sáng vừa chuẩn bị xong lên bàn ăn: “Trong tủ lạnh không có gì, anh ăn tạm nhé.”
Anh bước tới kéo ghế ra, nhìn kỹ Lâm Hàng lúc này rồi mới ngồi xuống.
Kể cả khi không trang điểm, cô vẫn rất xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa, trên cổ còn lưu dấu vết anh gặm nhấm đêm qua.
Không biết khung cảnh này đã chạm vào dây thần kinh nào của anh mà cơn khó chịu khi thức dậy hằng ngày bỗng tan biến.
Trần Trình cầm đũa lên nếm thử bữa sáng trước mặt, Lâm Hàng lặng lẽ ngồi đối diện nhìn mọi thứ xung quanh.
Phòng khách xa hoa lộng lẫy, người trước mặt như chàng hoàng tử trong cung điện.
Cô ăn xong bèn đặt đũa, đứng dậy: “Em về trước.”
“Để tôi chở em.”
“Không cần.” Lâm Hàng lắc đầu, “Em qua Bạc Thái lấy tài liệu.”
“Để tôi chở em.” Trần Trình kiên trì.
Cô không cãi nhau nữa, ngồi xuống đợi anh ăn xong.
Đúng lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra, giọng nói nhiệt tình của thiếu nữ vang lên:
“Anh ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14157/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.