Phải một lúc sau Trần Lộ Mạn mới phản ứng lại, sao chị Phó Hàm cũng biết Lâm Hàng thế?
Phó Hàm giải thích rằng ba người họ là bạn học cấp ba.
Bảo sao, hóa ra là quen từ trước, cái đầu vốn không mấy nhanh nhạy của Trần Lộ Mạn càng quay mòng mòng.
Lại nhớ đến con điểm 100 của mình.
Rồi nhớ đến biểu cảm của anh trai lúc ấy.
Chị Phó Hàm luôn muốn nói chuyện với anh trai trong bữa tối hôm đó.
Ban nãy rõ là anh trai vừa mới tỉnh dậy.
Bộ não nhỏ bé của Trần Lộ Mạn vẫn không thể hợp lý hóa các mối quan hệ này, càng không thể thiết lập bất kỳ kết nối nào.
Bỏ đi, không nghĩ nữa, liên quan quái gì đến mình.
Cô mở khung chat với bộ phận bán hàng của Hermès ra, bắt đầu chọn màu cho chiếc túi tiếp theo của mình.
Cuộc đời ngắn lắm, cứ làm những chuyện khiến đầu óc mình thoải mái thôi.
Trần Trình cũng đang đoán.
Sau khi tiễn Lâm Hàng, anh lái xe đến một tòa nhà văn phòng khác, trên đường đi không khỏi rơi vào trầm tư.
Sở dĩ anh trả lời Trần Lộ Mạn “Em đoán đi” là bởi vì ngay cả bản thân anh cũng không có đáp án cho câu hỏi này.
Anh đào hoa từ thuở thiếu thời, giờ phút này lại hoang mang choáng ngợp như một đứa trẻ.
Anh nhận ra mình càng ngày càng quan tâm đến Lâm Hàng.
Trần Trình cẩn thận nhớ lại, nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Anh từng cho rằng một mối quan hệ là thứ hoàn toàn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14158/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.