Lâm Hằng vốn đã nổi nóng, nhưng khi nhìn thấy Trần Trình, cả người cô run lên vì giận.
Không hổ là người mà cô thương thầm nhiều năm, ngay cả lúc chọc giận cô cũng có thể đánh trúng điểm cô ghê tởm nhất.
Trần Trình nhận thấy sự kỳ lạ của cô, bèn khó hiểu hỏi, “Có chuyện gì thế?”
Cô đóng tài liệu trong tay, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói với Trần Trình bằng giọng bình tĩnh nhất có thể: “Tại sao Quách Mỹ Trân cũng là người đại lý?”
“À.” Trần Trình đã hiểu, hóa ra là chuyện này, “Quên nói với em, có nhà đầu tư nhờ tôi thêm tên cô ta vào.”
Anh ý thức được điều này có thể khiến Lâm Hàng không vui, liền nhanh nhảu nói thêm: “Em không cần quan tâm, cô ta không tham gia chia công.”
Sợi dây trong tâm trí Lâm Hàng đứt phựt.
Hóa ra Trần Trình nghĩ cô tức giận vì lo lắng chuyện Quách Mỹ Trân tham gia chia công.
Cô nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới, không khác ngày chia tay cô là mấy, vẫn quần là áo lượt, đẹp trai ngời ngời.
Vẫn đứng trên đài cao chống mắt nhìn cô mỏi mệt.
Lâm Hàng chợt cảm thấy rất thất vọng, trước kia nhẫn nhịn đủ loại gian khổ, ngay giây phút này lại cảm thấy mình sắp ngã quỵ.
“Trần Trình.” cuối cùng cô ấy nói sau hàng chục giây im lặng, “Anh chưa từng mất đi thứ gì đúng không?”
Làm sao thiếu gia có thể mất đi thứ gì được chứ? Mọi thứ anh đều dễ dàng có được, kể cả khi mất đi cũng chẳng sao, chỉ cần thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14167/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.