Thang máy đi xuống, Lâm Hàng không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào.
Tức giận? Thực ra còn trớ trêu hơn.
Khó chịu? Cũng không thể thay đổi kết quả.
Đứng ở lập trường Trần Trình giải quyết vấn đề này, đổi lại là cô, cô có làm khác anh không?
Dù là cảm giác bất lực lúc này hay sự tức giận ban nãy, nói trắng ra là tự cô chuốc lấy mà thôi.
Tự cô vơ khổ vào người, vác đá đập chân mình.
Cô nhìn xuống lòng bàn tay của mình, mở ra rồi nắm chặt, nhưng chẳng bắt được cái gì.
Giống như việc dùng hết sức túm lấy cánh diều trên bầu trời, không túm được cái chi.
Thảo nào khi đạt đỉnh hạnh phúc, con người ta luôn sợ hãi đủ điều, vì càng leo cao càng ngã đau.
Thích khóc như cô lại không rơi nổi một giọt nước mắt, không biết có phải vì quá đau mà mất hết cảm xúc chân thật không, cô như con rối đần độn bước đi. Hay vì sớm biết có ngày này, hiểu rõ thời gian vui vẻ chung quy vẫn có giới hạn, lúc này vừa hay chỉ là ngày quy định chấm dứt mộng mơ mà thôi.
Người con trai cô trót yêu nhiều năm, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể sánh bước bên anh, cẩn thận ở chung cũng được, yêu sao nói vậy cũng được, ngờ đâu chỉ đổi lại một lần anh chắp tay dâng thành quả lao động của mình cho kẻ khác.
Có lẽ cuộc sống vốn là vậy, thay thế một kiểu lo âu này bằng một kiểu lo âu khác. Cám ơn trời đất đã cho cô cơ hội, tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-noi-non-xanh/14168/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.