Chung Thành chỉ cười và gật đầu mà không nói gì, ánh mắt anh đầy dịu dàng, cưng chiều. Cô nói cô muốn trồng hoa, thế là lần trước trở lại thành phố B, anh đã cố ý mua rất nhiều hạt giống hoa.
"Anh Chung Thành ơi..." Giọng Hứa Thanh San đột nhiên từ ngoài cửa vọng vào, Chung Thành vỗ nhẹ cánh tay Tống Bảo Ninh, đoạn quay người đi ra.
"Biết ngay hai người ở đây mà! Có mấy phượt thủ tới đây, hiệu trưởng vào trong thôn bàn chuyện với trưởng thôn rồi. Anh theo em đi ứng phó với!" Hứa Thanh San vừa chạy một mạch đến, mệt không thể tả.
Chung Thành gọi Tống Bảo Ninh, đợi cô đi ra rồi họ cùng về trường học. Nhóm phượt thủ mới tới chưa được sự đồng ý của nhà ăn đã vào lục lọi lấy ra bao nhiêu đồ, bấy giờ đang ngồi ăn trên bậc thềm trước cửa.
Hứa Thanh San và Chung Thành nén giận, đi tới hỏi họ đến đây làm gì. Người đàn ông dẫn đội ăn xong miếng giăm bông trên tay rồi lấy ra một điếu thuốc, thong thả nói về kế hoạch của bọn họ.
Ngọn núi phía sau thôn nằm ngay cạnh khu bảo tồn thiên nhiên, kế hoạch của bọn họ là leo lên ngọn núi, sau đó băng qua khu bảo tồn tự nhiên.
Chung Thanh mở ghi âm điện thoại, bình tĩnh mời bọn họ rời đi: "Đây là trường học chứ không phải khách sạn, không có nghĩa vụ thu nhận các vị."
Trong khoảng thời gian này đã có một vài phượt thủ tới đây, hiệu trường thấy phiền lòng không chịu nổi.
"Anh lại chẳng phải hiệu trưởng, dựa vào cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-xanh-van-o-day/990685/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.