***
Chung Thành nhìn vào ánh mắt bối rối hoảng loạn của Tống Bảo Ninh, khẽ cười thành tiếng: "Em đang nghĩ gì vậy, mặt đỏ hết lên rồi!"
Tống Bảo Ninh vô cùng xấu hổ, đỏ bừng mặt, cắn môi và đẩy anh ra.
Nhưng thân mình cao lớn của anh dường như lại cố ý áp sát, gần như dán vào trước ngực cô, chỉ miễn cưỡng duy trì chút xíu khoảng cách, cho dù cô đẩy thế nào cũng không xê dịch.
Chung Thành cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn rồi thản nhiên thẳng người lại, nhân tiện cũng đỡ vững lấy cô: "Lát nữa anh có quà muốn tặng em."
Tống Bảo Ninh đáp lời, trống ngực gõ loạn từ đầu chí cuối vẫn không ổn định lại được. Cô tưởng vừa nãy anh định hôn cô.
Siêu thị rất đông người. Chung Thành lấy một xe đẩy hàng, một tay đẩy xe, một tay ôm Tống Bảo Ninh, đề phòng cô bị người ta va vào.
Đến khu thực phẩm tươi sống, có rất ít người, nhưng Chung Thành vẫn giữ tư thế thân mật ôm lấy cô như lúc bước vào cửa.
Sau khi mua mì và thịt, anh nhớ ra ngày thường cô thích ăn hoa quả, lại dẫn cô vòng qua chọn hai quả bưởi ngọt, một quả dưa mật.
Lúc xếp hàng tính tiền, Tống Bảo Ninh đi ra ngoài chờ trước.
Siêu thị rất đông người mua sắm, hầu như trước quầy thu ngân nào cũng xếp một hàng dài. Tống Bảo Ninh đứng ở lối ra vào đợi một lúc, nhịp tim dần bình tĩnh lại. Cô mỉm cười với Chung Thành, chỉ tay vào cửa hàng đồ chơi bên cạnh. Thấy anh gật đầu, gò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-xanh-van-o-day/990690/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.