Dịch:
***
Hứa Thanh San đã không hỏi Chung Thành rằng đứa bé mà cô nhìn thấy có phải con của anh không, dù sao thì đó cũng là chuyện giữa vợ chồng họ. Cô nhớ rõ lúc Chung Thành ly hôn với vợ cũ, hai người không hề ầm ĩ. Anh cho vợ trước một khối bất động sản và hơn một triệu tệ tiền mặt.
Hứa Thanh San đã từng gặp vợ trước của anh vài lần, cũng không rõ lắm, chỉ biết hai người họ khá thân thiết.
Có điều Chung Thành vẫn luôn thích trẻ con, bố mẹ anh lại càng khỏi phải nói. Từ khi anh kết hôn, hai ông bà đã bắt đầu giục anh sinh cháu cho mình bế bồng.
Nếu đứa bé thật sự là con của anh thì có lẽ tình huống của Bảo Ninh sẽ rất xấu hổ.
"Chung Thành không giống như loại người sẽ bội tình bạc nghĩa. Em cũng đừng cả nghĩ." Hứa Thanh Sơn thấy sắc mặt Hứa Thanh San không tốt thì không thể không lên tiếng an ủi cô: "Anh ấy có thể bỏ được công ty để đuổi theo cô giáo Tống thì chắc chắn sẽ không vương vấn chuyện cũ đâu."
Hứa Thanh San bĩu môi, bất đắc dĩ thở dài: "Chỉ mong vậy. Anh ấy tốt với vợ cũ lắm. Lúc nghe nói anh ấy ly hôn, em còn lấy làm khó hiểu suốt một thời gian dài."
"Đôi khi, đàn ông tốt với một người cũng có rất nhiều loại lý do. Phó Triết chăm sóc Du Tinh ba năm, chẳng phải người ngoài nhìn vào cũng thấy rất tốt sao." Hứa Thanh Sơn vừa xoa đầu Hứa Thanh San bằng bàn tay rảnh rỗi, vừa cười nói: "Tin anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-xanh-van-o-day/990692/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.