Nghe thấy thế, Tiêu Trì liếc xéo Hứa Thanh San một cái với ánh mắt đằng đằng sát khí, mím môi không hé răng.
Anh vốn đã đồng ý đi cùng với Kiều Mộ ra sân bay đón hai người, không ngờ trong Cục có việc đột xuất nên không đi được, bấy giờ mới miễn cưỡng đồng ý để Kiều Mộ tự lái xe đi.
Từ khi mang thai, Kiều Mộ vẫn chưa nghỉ làm. Dì Lưu ngày nào cũng ca cẩm với anh, nói rằng Kiều Mộ không thể mệt mỏi như vậy. Anh dùng biện pháp mềm không được, cứng cũng không xong, tất cả đều không ăn thua, cũng buồn bực lắm chứ.
"Anh Trì..." Kiều Mộ nắm lấy tay Tiêu Trì, nói với giọng nửa làm nũng nửa trách cứ, mặt mày đượm nét cười: "Lại dọa người ta đấy!"
Nét mặt nghiêm nghị của Tiêu Trì tức thì dịu đi, giọng nói có phần bất đắc dĩ: "Anh không dọa cô ấy mà!"
Từ sau khi mặt Kiều Mộ hồi phục trở lại, cô đã học cách làm nũng, anh vừa yêu vừa hận, không biết làm thế nào với cô, có giận dữ hơn nữa đụng đến giọng nói êm ái mềm mại của cô cũng hóa thành bọt nước.
Nụ cười trên môi Kiều Mộ lan rộng, đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt không tin.
Tiêu Trì im lặng chốc lát, đoạn cúi đầu hôn lên má Kiều Mộ: "Không thật mà, anh cũng có giận đâu."
Kiều Mộ đáp "ừ", xem như tha cho anh.
Hứa Thanh San nhìn bộ dạng "tình củm" của hai người, không khỏi bĩu môi, vòng qua đầu xe khoác tay Hứa Thanh Sơn, cố tình làm nũng: "Ông Hứa ơi, anh ta dọa em!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-xanh-van-o-day/990693/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.