Về đến thành phố B đã rất muộn. Vừa vào nội thành, Hứa Thanh San liền bỏ Hứa Thanh Sơn lại, bắt taxi đi gặp chị hai.
Hệ thống của bọn chị ấy tổ chức giải đấu. Ban đầu, địa điểm tổ chức trận chung kết được chọn ở thành phố khác, không biết thế nào lại đổi sang thành phố B.
Tới cửa khách sạn, chị hai đã chờ sẵn với sắc mặt không tốt lắm. Bành Văn Tu đứng bên cạnh, khuôn mặt hốc hác.
Hứa Thanh San chẳng buồn liếc anh ta, đi lên nắm tay chị hai, bước vào sảnh lớn.
Một chiếc taxi nữa đỗ lại bên kia đường. Qua cửa kính xe, Hứa Thanh Sơn nhìn chăm chăm bóng lưng Hứa Thanh San, và rút di động gọi cho Bành Văn Tu.
Suốt cả đường từ trường tiểu học về đây, Hứa Thanh San không nói với hắn câu nào, sắc mặt cũng rất xấu. Trực giác hắn mách bảo là có chuyện.
Điện thoại kết nối, giọng Bành Văn Tu vang lên với vẻ rất phấn khởi: "Thanh Sơn hả, cậu đang ở đâu đấy? Rảnh không, ra ngoài uống với tôi một chén."
"Tôi vẫn đang ở trường tiểu học bên này. Cậu về nhà rồi à?" Hứa Thanh Sơn bình thản hỏi ngược lại: "Sao không báo trước một tiếng?"
"Tạm thời có tí việc. Cậu nhớ Hứa Thanh San chứ, tôi tìm thấy cô ấy rồi!" Bành Văn Tu cười phớ lớ.
Hứa Thanh Sơn nhấp môi, hơi lạnh giọng: "Cô ấy ở đâu? Làm sao cậu tìm được cô ấy?"
"Có người gọi điện thoại cho tôi bảo cô ấy đang ở thành phố B. Lúc tôi trở lại vừa khéo ngồi cùng chuyến bay với chị hai cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-xanh-van-o-day/990726/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.