Trong màn đêm, hai người đều không thể thấy rõ biểu cảm của nhau, nhưng Hứa Thanh San vẫn nhạy bén nắm bắt được mùi vị ghen tuông trong lời Hứa Thanh Sơn.
Cô chớp chớp mắt, há miệng cắn hắn một phát, nhỏ giọng: "Không sinh cho ai hết."
"Sinh cho anh." Hứa Thanh Sơn tìm đến môi cô, hôn thật sâu.
Có bóng tối yểm trợ, mặt hoang dã trong tính cách Hứa Thanh Sơn bị kích thích, bộc phát, kiểm soát hoàn toàn mọi cảm xúc của Hứa Thanh San, dẫn cô cùng đắm chìm.
Tiếng thở gấp tan đi, Hứa Thanh San nằm nhoài trên người Hứa Thanh Sơn, lắng nghe nhịp tim hắn hãy còn chưa ổn định, cổ họng đã khàn tới độ nói không ra lời, cô bực mình cấu hắn.
Nghỉ một lúc, Hứa Thanh Sơn duỗi tay cầm chiếc áo lông của Hứa Thanh San qua, quấn kín lấy cô, gác cằm lên vai cô, khẽ nói: "Cuối tuần về thành phố B đi gặp một người cùng anh."
Đầu óc Hứa Thanh San vẫn trống rỗng, nghe thế liền gật đầu, rúc vào áo khoác lông. Qua một chốc, nhớ ra vấn đề ban trưa, cô không nhịn nổi, lại hỏi: "Em có chỗ nào đáng để anh quan tâm đến vậy?"
"Chỗ nào cũng đáng, miệng, mắt, cái mũi, vành tai..." Hứa Thanh Sơn vừa nói vừa hôn mặt cô, tiếp đó cầm di động mở khóa, xem giờ rồi bỏ xuống, bảo cô ngồi yên đừng cựa quậy.
Với hắn, chẳng cần lý do gì hết, lần đầu tiên thấy cô, thì đã yêu sâu đậm.
Hứa Thanh San bĩu môi, lắng nghe tiếng bước chân hắn xuống lầu. Cô ngoảnh đầu tìm cánh gà đã lạnh ngắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-xanh-van-o-day/990732/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.