Lặng im một chốc, Hứa Thanh Sơn khó xử, đáp: "Hôm nay không được. Bọn Béo mua thuốc nổ về rồi, anh phải nói cho họ cách dùng."
Không về được thì thôi... Hứa Thanh San bĩu môi, đổi giọng: "Không sao, em bảo Chung Thành nói với sếp vậy."
Biết hắn đang đứng lớp, cô không tiện quấy rầy quá lâu, nói đoạn liền cúp máy, nhức đầu, day day hai đầu lông mày.
Lát sau, đầu óc tỉnh táo lại, cô thầm mắng mình dở hơi.
Ở bên hắn, cô đâu phải sớm nắng chiều mưa, làm gì phải có tật giật mình chứ.
Cất di động, quay vào, Chung Thành và mấy vị lãnh đạo huyện đã nói chuyện xong, nhưng họ nhìn vẻ nhiệt tình của anh bằng ánh mắt như nhìn kẻ lừa đảo. Hứa Thanh San có phần tức giận song nhẫn nhịn không bóc trần.
Rời ủy ban huyện ra về, Hứa Thanh San lấy di động, mở khóa, đăng nhập Weibo cập nhật truyện tranh, tiện thể đăng ảnh chụp sáng nay lên.
"Em bớt đăng Weibo đi, có không ít người trong diễn đàn dân phượt chuẩn bị lái xe đến đây rồi. Ngày nắng con đường ấy còn đỡ, lỡ gặp trúng ngày mưa xảy ra sự cố, chưa biết chừng có người bắt vạ em đòi bồi thường đấy." Chung Thành liếc cô, nhắc nhở: "Chắc chắn trách nhiệm không nằm ở em, nhưng bị ghét bỏ thì cũng chẳng dễ chịu gì."
Hứa Thanh San vén mí mắt, không đáp lại anh.
Vào ngã tư Bàn Sơn, từ xa trông thấy xe của Hứa Thanh Sơn đợi ở đó, nhàn nhã dựa người vào thân xe hút thuốc, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn về phía này. Tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-xanh-van-o-day/990730/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.