Hứa Thanh San ngả vào lưng ghế, nghiêng đầu quan sát Du Tinh, ánh mắt như cười như không.
Tuổi tác họ cũng xấp xỉ nhau, có điều Du Tinh không cao bằng cô, nhỏ nhắn, xinh xắn, gương mặt ấy sinh ra đã mang theo khí chất ngây thơ, nhã nhặn, xinh đẹp.
Dáng người cũng rất được, bên trong chiếc áo khoác màu nâu nhạt là áo len cổ chữ V, phía dưới là chiếc quần bò mài, đi đôi giày vải.
Từ phòng vệ sinh trở lại, cô ta đã cởi áo khoác, cần cổ thon thon tuyệt đẹp, sợi dây bạch kim mảnh nằm trên làn da trắng như tuyết, mặt dây hình khóa rủ xuống, đối diện với bóng khe rãnh Mariana sâu hun hút.
Nếu không phải nghe nói cô ta cùng Hứa Thanh Sơn đi làm giáo viên tình nguyện thì sẽ cho con người ta ấn tượng thực sự có phần giống sinh viên mới tốt nghiệp.
Trên thực tế, cô ta cũng đã hai bảy, hai tám tuổi.
Du Tinh chẳng hề bận tâm tới ánh mắt của Hứa Thanh San, cô ta mím môi, nhìn thẳng vào Hứa Thanh Sơn, đôi mắt phủ hơi sương, dường như có ngàn vạn lời muốn nói lại thôi.
Bầu không khí tinh tế.
Hứa Thanh Sơn vẫn giữ im lặng, sắc mặt trầm lắng như nước. Quan Hoài thì mang vẻ mặt ngơ ngác, mấy lần muốn mở miệng lại thôi.
"Cô Du, cô nghĩ nhiều quá!" Hứa Thanh San lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Lúc để chân xuống, cô đá cho Hứa Thanh Sơn ngồi đối diện một cái, nhướng môi: "Bạn gái trước à?"
Ban nãy đi rửa tay, Du Tinh không nói gì với cô, đi vào thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-xanh-van-o-day/990749/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.