Sắc đêm dày đặc, ánh trăng bạc rơi sau người Hứa Thanh Sơn, khuôn mặt hắn dần dần cúi sát, hơi thở trầm lắng đều đều. Khuất trong bóng tối là vẻ mặt không rõ biểu cảm.
Hứa Thanh San hơi căng thẳng, cơn ho mắc kẹt trong cổ họng, cô híp mắt bồn chồn: "Tôi quên buổi sáng đã nói những gì rồi."
"Tôi nhớ!" Hứa Thanh Sơn tiếp tục dán sát, cơ thể cũng nặng nề đè xuống theo. Lòng bàn tay trái của hắn khóa sau gáy Hứa Thanh San, tì trán vào trán cô, thủng thẳng nhắc lại hai từ cô đã nói ban sáng.
Hứa Thanh San đã hạ sốt, phải cái tình trạng ho khan càng nghiêm trọng, cách xa cũng nghe thấy.
"Anh nghe nhầm rồi!" Hứa Thanh San khẽ run, cơ thể tức thì cứng đờ, nén giọng bật ho khù khụ.
Hơi thở của Hứa Thanh Sơn bao trùm trên đỉnh đầu cô, trong giá lạnh bọc một thoáng hương vị nicotine nhàn nhạt, lặng lẽ luồn vào khoang mũi. Sợi dây cung trong lòng như bị người ta gạt xuống, vừa ngứa vừa tê.
Chẳng phải không nghe rõ à, sao trí nhớ tốt thế...
"Tôi không có ưu điểm nào khác, chỉ có nói lời thành thật." Tay kia của Hứa Thanh Sơn giơ lên, bụng ngón tay ram ráp dừng trên đôi môi mềm của Hứa Thanh San, nhẹ nhàng ấn xuống. Giọng điệu hờ hững, hắn bảo: "Kỳ hạn một năm hay một đời, hay là một lần?"
Hứa Thanh San: "...."
Hứa Thanh Sơn lấy tay về, một tiếng cười ngắn bật ra từ cổ họng. Hắn đứng thẳng người, nắm cổ tay cô, quay đầu bước vào một trong số các gian phòng học: "Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-xanh-van-o-day/990754/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.