Trong phòng yên lặng giây lát, gió lạnh ngoài cửa lùa vào, phảng phất có thêm mùi "thuốc súng".
Hứa Thanh San nhướng mày, không rút tay về, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt góc cạnh của Hứa Thanh Sơn, khóe môi gợn nét cười đùa bỡn: "Anh rể?"
"Chia tay ba năm rồi!" Hứa Thanh Sơn bắt lấy tay cô, cẩn thận nhét vào chăn: "Nằm hẳn hoi!"
Giọng hai người đều không lớn, cử chỉ thân mật như chỗ không người, hệt một cặp đôi. Huyết sắc trên mặt Du Hiểu rút cạn, đứng ở cửa, vào không được, đi cũng không xong, dáng vẻ rất bối rối.
Hứa Thanh San liếm đôi môi khô khốc, dửng dưng liếc cô ta, cong mày, ngoan ngoãn nằm tử tế. Ánh mắt cùng giọng điệu của cô gái đáng suy ngẫm lắm, cứ như thể người "vượt quá giới hạn" là bạn trai cô ta chứ không phải anh rể.
Thảo nào Chung Thành theo đuổi Du Hiểu gần bốn tháng, cô ta vẫn luôn như gần như xa. Té ra vấn đề nằm ở trên người Hứa Thanh Sơn. Nếu đoán không nhầm thì nước sôi tối qua lấy từ đây về.
Sặc... Cô vậy mà làm kẻ "trợ sức", và đối tượng còn là người đàn ông mình "chấm" nữa chứ. Không biết Hứa Thanh Sơn có hiểu tâm tư của cô em vợ trước này không. Anh ta đầu gỗ thế kia.
"Chị em về rồi, đang ở thủ đô. Mấy hôm nữa sẽ tới thành phố B." Du Hiểu cúi đầu, giọng điệu cứng ngắc: "Chị ấy bảo chị ấy không quên được nơi này, cũng không quên được anh."
Hứa Thanh Sơn không hé môi, thậm chí chẳng quay đầu, tay vẫn cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-xanh-van-o-day/990755/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.