Hứa Thanh Sơn ngừng động tác trên tay, chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt quét mấy vòng trên gương mặt Hứa Thanh San rồi trở lại chiếc đĩa, chẳng nói năng gì.
Không phải bị cảm, chỉ là "bốc hỏa", khô cổ ghê gớm.
"Học sinh ở trường tiểu học anh làm trợ giảng chắc hẳn đáng yêu lắm nhỉ, bởi lẽ..." Hứa Thanh San cố tình dừng lời, cầm dao nĩa, tao nhã cắt một miếng thịt đưa vào mồm, khóe môi gợn lên nét cười trêu chọc: "Thầy giáo của các em ấy rất đáng yêu mà."
Hứa Thanh Sơn cầm cốc nước uống, yết hầu gợi cảm không ngừng trượt trượt, đáy mắt đen kịt thâm trầm, giọng điệu nghiêm túc: "Nếu cô chuyển đi trước khi tôi về, nhớ quét dọn sạch sẽ, tiện thể để chìa khóa trên bàn trà."
Hứa Thanh San buông dao ăn, nuốt miếng thịt nướng trong miệng xuống, cắn cái nĩa, một tay chống cằm, chớp chớp mi với hắn đầy tình tứ, đôi mắt ngập tràn ánh nước toát ra vẻ tội nghiệp: "Vậy nếu tôi không tìm được phòng thì làm sao đây?"
"Giờ tìm phòng rất tiện." Hứa Thanh Sơn đặt cốc nước xuống, rút khăn giấy lau miệng, đứng dậy lên lầu. Vừa quay người, khóe môi hắn không khỏi nhếch lên một độ cong vui sướng. Không chuyển mới tốt.
Hứa Thanh San khẽ nhướng mày, lặng lẽ mỉm cười, cầm dao ăn tiếp bữa sáng.
Quả nhiên hắn là tên đầu gỗ, năm ngoái cô đã cảm thấy thế. Nói toạc ra như vậy rồi mà hắn chẳng thể đáp lại một câu: "Cô có thể ở luôn chỗ tôi không?"
Mấy phút sau, Hứa Thanh Sơn đeo một cái ba lô từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-xanh-van-o-day/990758/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.