Hứa Thanh San khoanh tay, hờ hững nhìn Tống Bảo Ninh ở bên cạnh, không khuyên nhủ, chẳng dỗ dành. Chỉ khi cô bạn mở túi sách, bàn tay run run đưa điếu thuốc vào miệng châm, Hứa Thanh San mới khẽ nhíu mày.
Lo lắng tâm trạng của cô quá kích động, ảnh hưởng tới người khác, cho nên Khương Hạo đã đặt một phòng ăn riêng.
Cũng may anh ta cẩn thận chu đáo, tình trạng của Tống Bảo Ninh thế này, quả thực không hợp với việc dùng bữa ở nhà ăn chung.
3 năm kết hôn, hơn 2 năm cô ấy sống trong bóng ma của bạo lực gia đình, đã vậy còn không hạ được quyết tâm li hôn. Đôi khi, Hứa Thanh San thật không hiểu nổi, rốt cuộc loại đàn ông như thế có điểm nào đáng để Tống Bảo Ninh lưu luyến?
"Anh ta ngoại tình từ 4 năm trước, giờ tớ mới biết. Có phải tớ ngốc lắm không?" Tống Bảo Ninh nhả khói thuốc, nét mặt đờ đẫn: "San Nhi, cậu bảo sao đàn ông đê tiện từ trong xương tủy thế?"
"Đừng nghĩ nữa! Nên chứng thương thì đi chứng thương tố cáo hắn ta đi. Hoặc cậu cứ tìm chứng cứ hắn ta ngoại tình, cho hắn ta trắng tay ra khỏi nhà!"
Hứa Thanh San mở túi xách, lấy hộp xylitol, dốc một viên cho vào mồm.
Tống Bảo Ninh nên thấy may là gã đàn ông kia không thích sinh con với cô nàng. Có con rồi cãi vã, chắc chắn không thể li hôn.
Làm bạn thân nhiều năm, những gì cần khuyên, Hứa Thanh San cũng đã khuyên. Nhưng chưa thấy cô bạn nghe.
Bánh bao nhân thịt, còn hở cả thịt ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/non-xanh-van-o-day/990760/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.