Tuy nhiên, mặc dù Tiêu Liệt là người làm nghề nông, màu da hơi thâm sạm, nhưng trông dáng vẻ rất năng động.
Vóc người cũng cao một thước tám, thân thể cường tráng vạm vỡ, dáng người khôi ngô.
Nét mặt không giống vẻ tuấn tú và son phấn như phong cách đang thịnh hành ở hiện đại, mà là mang nét thẩm mỹ truyền thống mày rậm mắt to của người trong nước, vừa gặp đã thấy sự nhiệt tình.
Đúng lúc đánh trúng vào gu thẩm mỹ của Phó Yên.Trong đầu suy nghĩ vô thức vu vơ, khi Phó Yên phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình lại đang nhớ đến giá trị dung nhan của Tiêu Liệt, lập tức hai má đỏ bừng, âm thầm phỉ nhổ chính mình mê sắc đẹp không kiềm chế được!"Nhanh, nhanh, nhanh! Nhanh đội khăn voan đỏ lên đầu đi! Tân lang mang theo người đến đón dâu rồi”.Bà mối cao giọng hô.Triệu Vân Yên nhẹ nhàng lấy khăn voan đỏ lên, vuốt nếp nhăn nhỏ trên bề mặt khăn, trùm lên đầu Phó Yên."Những ngày sau này, tỷ tỷ nhất định phải sống cuộc sống tự do tự tại, sung túc phát đạt nhé."Phó Yên ôm Triệu Vân Yên, hết thảy lời nói đều nghẹn lại không thốt lên lời.Hốc mắt của hai người hơi ửng đỏ, ẩn chứa sự không nỡ chia xa và chúc phúc cho đối phương.Phó Yên được Lý ma ma giúp đỡ đi ra cửa phòng, giao cho tân lang Tiêu Liệt tới đón.Tiêu Liệt kinh ngạc khi nhìn thấy cô nương trước mắt, tiếng trêu đùa hoan hoan hô bên tai như lùi đi xa, chỉ nghe thấy một tràng tiếng "Thịch, thịch, thịch”.
Đó là tiếng trái tim của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-kieu-phuc-the/534829/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.