Đêm khuya, Triệu Vân Yên ngồi trên chiếc giường nhỏ phía trước cửa sổ, không hề buồn ngủ.Phó Yên cầm một cái áo choàng nhung màu đỏ sẫm có viền áo màu trắng lên, nhẹ nhàng khoác lên thân thể cô bé.Triệu Vân Yên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Phó Yên, "Thủy Trúc, ngươi có thật sự đồng ý rời khỏi phủ không? Nếu ngươi có ý định nào khác thì cứ trực tiếp nói cho ta biết."Phó Yên hiểu được sự lo lắng của cô bé, kiên nhẫn trả lời"Tiểu thư yên tâm, nô tỳ thật lòng tự nguyện rời khỏi phủ.
Nếu nô tỳ thật sự có ý định gì khác nhất định sẽ nói cho tiểu thư.""Các ngươi làm bạn bên cạnh ta hơn mười năm, ta đã sớm coi các ngươi như tỷ muội mà đối đãi.
Tại sao Xảo Lan lại nỡ.
.
.
.
.
.""Thôi, chỉ hy vọng về sau nàng ấy không hối hận, có cuộc sống tốt đẹp.
Không nói về nàng ấy nữa."Triệu Vân Yên kéo Phó Yên ngồi xuống dưới bên cạnh nàng ấy."Hình như có lần ta từng nghe ngươi nói là ngươi họ Phó, tên là …""Phó Yên.
Tên gốc của nô tỳ là Phó Yên, ca ca tên là Phó Mặc."Cho dù hơn mười năm qua rất ít khi nhắc tới cái tên gốc này, nhưng lúc nào Phó Yên cũng nghĩ về cuộc sống hiện đại và cuộc sống của người cùng tên với mình, nhắc nhở chính mình chớ quên quá khứ, luôn luôn giữ tỉnh táo."Đúng vậy, là cái tên này.
À, ngươi cầm cái hộp trên bàn kia lại đây."Bên cạnh cái giường nhỏ có một cái bàn trà con hình vuông, bên trên bày một cái hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-kieu-phuc-the/534831/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.