Triệu Nguyệt Nguyệt bị người ta trêu ghẹo giữa phố, Lâm Ngư rất tức giận, vuốt bụng cảm thấy hơi đau, hít thở sâu mấy hơi, uống chút nước mới thấy đỡ hơn.
Triệu Nguyệt Nguyệt bị dọa sợ, e rằng Lâm Ngư tức giận hại thân, vội vàng nói: “Ca, huynh đừng giận, đừng giận mà.”
“Không sao, ta nghỉ một lát là khỏe.”
Lâm Ngư sao có thể không tức giận, muội muội bị bắt nạt, y nói với Từ bà bà: “Từ bà bà, bà đi gọi Ngụy Thanh Sơn về giúp ta.”
“Ừ, Nguyệt tiểu thư, cô trông chừng Lâm phu lang, ta đi ngay.”
Từ bà bà vội vã đi tìm Ngụy Thanh Sơn, hôm nay Ngụy Thanh Sơn vừa hay đi tuần thành, Từ bà bà tìm một lúc mới thấy, Ngụy Thanh Sơn vừa nghe Triệu Nguyệt Nguyệt bị trêu ghẹo, Lâm Ngư tức giận đến đau bụng, hắn vội vã trở về.
Lúc hắn về, Lâm Ngư đang ngồi ở phía trước, Ngụy Thanh Sơn bước nhanh tới: “Có sao không?”
“Không sao, chỉ đau một chút, bây giờ không sao rồi.” Lâm Ngư thấy Ngụy Thanh Sơn đã về, trong lòng cũng yên tâm: “Thanh Sơn, chuyện này không thể bỏ qua như vậy.”
“Được, ta biết, ta đi tìm bọn họ ngay.”
Lâm Ngư giữ hắn lại: “Ta đi cùng huynh.”
“Đệ ở đây đợi, ta một lát sẽ về.”
“Không sao, huynh đi một mình ta không yên tâm.”
Lâm Ngư sợ Ngụy Thanh Sơn xúc động, Túy Tiên Lâu ở huyện mở lâu như vậy, nói không có quan hệ cũng không ai tin, nhưng chuyện này không thể bỏ qua.
Triệu Nguyệt Nguyệt cũng đi theo: “Ca, muội cũng đi.”
“Ta và ca phu đi là được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580542/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.