Lâm Ngư ngủ một giấc, cuối cùng cũng dựa vào lòng Ngụy Thanh Sơn mà thiếp đi. Ngụy Thanh Sơn đặt tiểu phu lang sắc mặt ửng hồng lên giường, đẩy Đoàn ca nhi vào trong, sau đó ôm tiểu phu lang của mình ngủ.
Mùng một không có việc gì, mọi người đều không dậy sớm, Ngụy Thanh Sơn ôm tiểu phu lang mềm mại thơm tho của mình, ngủ một giấc thỏa mãn.
Lâm Ngư đang mơ màng, cảm thấy trên giường nóng, sờ soạng xung quanh, sờ thấy Đoàn ca nhi, cảm thấy hơi ướt. Y đang buồn ngủ díu cả mắt, đẩy Ngụy Thanh Sơn đang ôm mình: “Thanh Sơn, Thanh Sơn.”
“Sao vậy?” Ngụy Thanh Sơn ôm tiểu phu lang, không muốn mở mắt. Mùa đông khó có dịp không phải dậy sớm, lại có tiểu phu lang mềm mại thơm tho, hắn sao có thể dậy.
Lâm Ngư nhẹ nhàng đá hắn một cái: “Hình như Đoàn ca nhi tè dầm rồi, ta ngủ không thoải mái.”
Ngụy Thanh Sơn đành phải ngồi dậy, hừ một tiếng, Lâm Ngư cũng phải dậy, Đoàn ca nhi ngủ trong cùng vẫn đang cong mông ngủ say.
Ngụy Thanh Sơn vỗ mông Đoàn ca nhi: “Hôm qua cho nó uống một bát canh trứng đường, chậc, quên không cho tiểu tử này tè rồi mới ngủ.”
Hai người không ngủ được nữa, một bãi nước tiểu của Đoàn ca nhi làm hai người tỉnh giấc, Lâm Ngư cũng mặc áo bông, đẩy Đoàn ca nhi sang chỗ khô ráo.
Ngụy Thanh Sơn nhóm thêm than vào chậu than: “Ta đi đun nước lau cho tiểu tử này.”
“Ừ.”
Lâm Ngư ngáp một cái, không ngủ đủ giấc khiến y có chút uể oải, cầm lược chải đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580544/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.