Hạ chí qua đi, Lâm Ngư mới thấy dễ chịu hơn đôi chút. Triệu Nguyệt Nguyệt cùng y ngồi ở sân làm y phục nhỏ cho hai đứa bé sắp chào đời. Triệu Nguyệt Nguyệt cúi đầu may vá, vui vẻ nói: “Cũng không biết là ca nhi hay tiểu tử nữa.”
“Đều tốt cả, hài tử cũng chẳng phân biệt mặc màu gì, mặc y phục đỏ đều đáng yêu cả.”
Đoàn ca nhi tay cầm kẹo mạch nha, chạy lon ton đến: “Tiểu cha, ăn đi~”
“Tiểu cha đang may áo cho đệ đệ, con tự ăn đi.”
“Chơi với đệ đệ~”
Đoàn ca nhi bám vào chân Lâm Ngư, nhìn y làm y phục. Cha nó nói sau này sẽ có đệ đệ chơi cùng.
“Nguyệt Nương, năm nay mười sáu rồi phải không?” Lâm Ngư hỏi.
Triệu Nguyệt Nguyệt ừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục may.
Triệu Nguyệt Nguyệt mười sáu tuổi, cũng đến lúc xem mắt rồi. Lâm Ngư đã định nhờ Ngụy Thanh Sơn để ý giúp, muội muội của y chắc chắn phải tìm một người tốt.
“Chớp mắt muội cũng lớn rồi, hay là để ca phu giúp để ý xem?”
“Ca, muội không muốn gả sớm vậy đâu, muội còn muốn ở bên ca.”
Triệu Nguyệt Nguyệt không muốn vội vàng xuất giá, trong lòng cũng chưa có người ưng ý. Huống chi hiện tại cuộc sống rất tốt, gả hay không nàng cũng thấy không sao cả. Mấy năm nay ở cửa tiệm, nàng cũng dành dụm được bốn năm mươi lượng bạc, ăn mặc đều không cần tiêu đến tiền.
“Ca, muội muốn ở bên ca, sau này còn chăm sóc hai tiểu chất nhi nữa.”
“Nha đầu ngốc, nếu thật sự có ý trung nhân thì nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580551/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.