“Không phải nhà đại bá vừa xây hai gian nhà sao? Ban đầu không có tiền mua ngói, chỉ có thể dùng cỏ tranh lợp tạm. Sau có người đến hỏi cưới, cho năm lượng bạc, đại bá liền gả Tuyết Nương đi.”
“Sao lại nhiều sính lễ như vậy?” Đinh Tiểu Hà tò mò, nhà nghèo bọn họ sính lễ cũng chỉ một hai lượng, nhà kia ra tay năm lượng bạc, chẳng lẽ gả cho nhà tốt?
Đinh Nhị Cữu thở dài: “Gả Tuyết Nương của con vào một khe núi nghèo, nghe nói con trai nhà đó không được lanh lợi, nên mới cho nhiều như vậy.”
Đinh Tiểu Hà sửng sốt, con trai nhà đó là kẻ ngốc, Tuyết tỷ gả qua đó chẳng phải hủy cả đời sao? Sao lại thành ra thế này?
“Nhà đại bá tham năm lượng bạc đó, lấy bạc mua ngói lợp nhà mới rồi. Giờ nhà họ có nhà ngói duy nhất trong thôn, đại bá con đi đường không thèm nhìn đất nữa.”
Đinh Tiểu Hà cảm thán, lúc trước nếu Tuyết tỷ dũng cảm một chút, có lẽ đã theo Lâm biểu ca đến huyện rồi, đâu đến nỗi gả cho kẻ ngốc.
Cậu biết đại bá là người tham tiền, lúc Lâm biểu ca nói cho tiền, đại bá lập tức giành lấy, dù không vì mấy viên ngói, ca nhi và nữ nương nhà đại bá cũng không gả cho người tốt, đại bá chỉ để ý nhà ai cho nhiều bạc.
Đinh Tiểu Hà có chút lạnh lòng: “Cha, cha sẽ không tùy tiện gả con và Tiểu Tuệ đi chứ?”
“Con nói linh tinh gì vậy, dù hai đứa không theo Ngư ca nhi, cha cũng sẽ tìm cho các con nhà tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580549/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.