Đến gần trưa thì mọi người lần lượt đến, người đến sớm nhất là Chu Báo.
Hôm nay hắn làm chủ bữa tiệc, tự nhiên phải đến sớm một chút, hơn nữa hắn muốn bế Đoàn ca nhi chơi, mỗi sáng đến ăn bánh bao chỉ được bế một lúc, hôm nay phải bế cho đã.
Lúc hắn đến, Đoàn ca nhi đã tỉnh, Triệu Nguyệt Nguyệt đang lắc thúng trêu cậu bé chơi. Đoàn ca nhi vui vẻ đạp chân, Chu Báo ôi chao một tiếng, nói bằng giọng nũng nịu: “Đoàn ca nhi của chúng ta đang chơi à, đến bá bá bế nào~”
Chu Báo bế cậu bé lên, nhấc lên nhấc xuống mấy cái, trêu cho Đoàn ca nhi cười khanh khách.
Lâm Ngư nghe thấy tiếng động liền đi ra nhìn: “Chu đại ca đến rồi.”
“Ừ, ngươi và muội muội ngươi đi ra sau làm việc đi, ta bế Đoàn ca nhi chơi.”
“Vậy làm phiền Chu đại ca rồi.”
Nhà bếp vừa nóng vừa chật, Lâm Ngư liền để Đoàn ca nhi chơi ở phía trước tiệm. Lát nữa khách đến đều là nam nhân, hắn định bảo Triệu Nguyệt Nguyệt đưa Đoàn ca nhi về trước, giờ có Chu Báo bế cậu bé chơi rồi, đợi lát nữa nấu nướng xong thì họ về sau.
Phía trước tiệm không có ai, Chu Báo càng thoải mái chơi với Đoàn ca nhi: “Ôi chao, Đoàn ca nhi của chúng ta sao mà xinh xắn thế này, lớn lên nhất định là một tiểu mỹ lang~”
Tiệm bánh bao của Lâm Ngư đã đóng cửa, chỉ còn lại hai tấm ván gỗ che cửa, lúc này người ngoài đi lại cũng không nhìn thấy bên trong.
Chu Báo đang trêu Đoàn ca nhi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580649/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.