Hôm nay Chu Báo hết phiên trực trở về, còn chưa đến đầu hẻm thì Chu Nhất và Chu Nhị đã chạy ra, mỗi đứa một bên kéo tay áo Chu Báo chạy về nhà: “Cha, mau về nhà!”
“Chuyện gì vậy?”
“Nương nói muốn cha sinh đệ đệ xinh đẹp!”
Giọng Chu Nhất đặc biệt to, mấy bà cô đang ngồi ở cửa làm đồ may vá nghe thấy liền cười khúc khích. Chu Báo đỏ mặt, đá vào mông mỗi đứa một cái: “Nói bậy bạ gì thế!”
“Con không nói bậy, nương nói đấy!”
“Con không cần biết, con muốn đệ đệ xinh đẹp.”
Chu Báo về đến nhà, Chu nương tử cũng đã nấu cơm xong, trông thị có vẻ hơi mệt mỏi: “Về rồi đấy à, ăn cơm thôi.”
Chu Nhất chống nạnh: “Nương, cha con về rồi, đệ đệ xinh đẹp đâu?”
Chu nương tử không ngờ hai đứa nhóc này vẫn còn nhớ: “Không có, mau lại đây ăn cơm!”
Hai đứa nghe nói không có, đồng loạt ngồi phịch xuống đất, đạp chân: “Con muốn đệ đệ xinh đẹp, con muốn đệ đệ xinh đẹp!”
Chu nương tử sắp phát điên vì hai đứa: “Đợi sang năm!”
“Không được, con muốn bây giờ!”
“Bây giờ cơ!”
Chu nương tử bực bội, không thèm để ý đến hai đứa nữa: “Hai chúng ta ăn cơm.”
Chu Báo ngồi xuống, hai đứa nhóc này quậy phá cũng không phải lần một lần hai rồi, quậy chán rồi sẽ thôi: “Hôm nay lại làm sao nữa đây?”
“Còn sao nữa, chẳng phải hôm nay thấy tiểu ca nhi nhà Lâm phu lang, hai đứa nhóc này đòi bế người ta về nhà đấy thôi.”
Hai đứa nhóc này khóc lóc om sòm, còn đòi đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580651/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.