Hôm nay, Ngụy Thanh Sơn vẫn dẫn người đi tuần tra thành. Sau khi chia đội, Tiểu Lộ Tử buồn bã không vui. Chu Báo vỗ vai cậu ta: “Sao thế? Sáng sớm đã ủ rũ vậy?”
Tiểu Lộ Tử đỏ hoe mắt, ngồi xuống bên đường vùi mặt vào tay. Mọi người vây quanh: “Tiểu Lộ Tử làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói với huynh đệ.”
“Ta… mẫu thân ta cần uống thuốc, nhà không còn tiền mời lang trung nữa.”
Chu Báo liền móc trong túi ra ít đồng và bạc vụn: “Cầm lấy mà dùng, ngày mai ta lại lấy thêm ở nhà cho.”
Mấy người khác cũng lục tìm trong người, đưa hết số đồng mình có cho Tiểu Lộ Tử, gom góp lại được chưa đến một lượng bạc. Bổng lộc không nhiều, nhà ai cũng chẳng khá giả gì, trong số mấy người, chỉ có nhà Chu Báo là khá khẩm hơn.
Buổi trưa quay về, Chu Báo gọi mọi người lại: “Tiểu Lộ Tử đang gặp khó khăn, mọi người ai có dư dả thì giúp cậu ấy chút đỉnh.”
Đều là người của tổng kỳ thứ năm, huynh đệ với nhau cả, nghe Chu Báo nói vậy, mọi người đều móc tiền trong người ra.
Ngụy Thanh Sơn không mang nhiều tiền, móc ra hai ba chục văn đưa cho Tiểu Lộ Tử. Tiểu Lộ Tử đỏ hoe mắt, lau nước mắt: “Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Đợi mẫu thân ta khỏe lại, ta sẽ trả lại cho mọi người.”
Buổi chiều, Ngụy Thanh Sơn gọi Tiểu Lộ Tử đến, hỏi về bệnh tình của mẫu thân cậu và người nhà còn ai nữa.
Mẫu thân của Tiểu Lộ Tử mắc bệnh cấp tính, qua khỏi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580653/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.