Tần Phương Nhi giậm chân bực tức: “Nương! Sao nương lại hồ đồ như vậy! Nương của đại ca ca vì tên bạc tình này mà u uất qua đời, ông ta bỏ vợ bỏ con chỉ vì phú quý của nhà chúng ta, hừ, còn muốn họ Lâm, rõ ràng là nuốt không trôi cục tức làm ở rể.”
Đạo lý này Tần Lương Ngọc đương nhiên hiểu rõ, Lâm Thư Viễn hết lần này đến lần khác dây dưa với Lâm Ngư, chính là muốn có một đứa con mang họ Lâm.
Hai đứa con bà sinh ra đều mang họ Tần. Trước đây, Lâm Thư Viễn từng lén nói với bà muốn cho Tần Chiêu đổi họ Lâm. Lúc đó cha bà còn sống, bà biết cha mình chắc chắn sẽ không đồng ý, nên cũng không nói ra.
“Các ngươi muốn giải quyết chuyện này thế nào là chuyện của nhà các ngươi, không liên quan đến chúng ta, xin mời về cho.” Lâm Ngư cũng không muốn dây dưa nhiều với nhà họ Tần.
“Xin lỗi, nghe nói ngươi đã từng sống rất khổ cực, ta mang đến cho ngươi ít bạc, ngươi, ngươi cứ giữ lấy.”
Tần Lương Ngọc sai người mang một cái hộp đến, bên trong đựng mấy thỏi vàng, đều là do bà hại Lâm Ngư và nương cậu như vậy. Nếu bà không ở bên Lâm Thư Viễn, có lẽ cuộc sống của họ đã không khổ sở đến thế.
“Không cần, các ngươi đi đi.”
Tần Chiêu hơi bất mãn, bọn họ lặn lội đường xa đến đây, kết quả người ta lại không nhận tình: “Vậy sao ngươi lại nhận bạc của cha ta cho, mà không nhận của nương ta?”
Thạch Tiểu Liễu hừ một tiếng, tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580663/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.