Lâm Ngư trở về, Thạch Tiểu Liễu rất vui mừng. Buổi chiều rảnh rỗi, cậu nhóc lại nằm bò bên nôi chơi với Đoàn ca nhi.
Có nhiều người chơi cùng, Đoàn ca nhi cũng vui vẻ, được người này bế một lúc, người kia bế một lúc, đứa nhỏ cũng không sợ người lạ, thấy ai cũng cười toe toét.
Lâm Thư Viễn vẫn chưa từ bỏ ý định, không biết làm sao lại tìm được tin Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn mở tiệm trên trấn. Không ngờ cuộc sống của Lâm Ngư không khó khăn như ông tưởng. Ông lại đến tìm, Thạch Tiểu Liễu nghe tiếng gõ cửa liền ra mở.
Vừa nhìn thấy Lâm Thư Viễn, sắc mặt Lâm Ngư liền lạnh xuống: “Ngươi đến đây làm gì? Ra ngoài.”
“Ngư ca nhi, con nghe cha nói, theo tên đồ tể đó thì có ngày nào sung sướng. Con theo cha đi, cha sẽ chăm sóc con. Nếu con không nỡ bỏ con mình thì cũng mang theo, cha sẽ nuôi.”
Nghe Lâm Thư Viễn còn muốn cậu bỏ Đoàn ca nhi, Lâm Ngư tức giận, cầm cái bát bên cạnh ném tới: “Cút!”
Ngụy Thanh Sơn đang bán thịt ở phía trước, nghe thấy tiếng tiểu phu lang tức giận liền chạy đến. Vừa thấy Lâm Thư Viễn không biết tìm đến đây bằng cách nào, hắn bừng bừng nổi giận xông lên, dọa cho Lâm Thư Viễn vội vàng lùi ra ngoài cửa.
“Vô lý, đúng là đồ tể thô lỗ.” Lâm Thư Viễn hừ lạnh. “Ngư ca nhi, cha vì muốn tốt cho con, con theo cha đi, cha sẽ cho con cuộc sống sung sướng.”
Ngụy Thanh Sơn đóng sầm cửa lại: “Còn dám đến đây nữa, lần sau đừng trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580665/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.