Ở nông thôn ít xe ngựa, thường là xe la, xe bò, huống chi chiếc xe ngựa này trông rõ ràng là của nhà giàu có. Lâm Ngư đứng dậy nhìn ra: “Các vị là ai?”
Người đánh xe lại hỏi: “Đây là nhà Ngụy Thanh Sơn phải không?”
“Phải, các vị là ai?”
Lúc này Ngụy Thanh Sơn không có ở nhà, hắn ra đồng làm cỏ, trong nhà chỉ có Lâm Ngư và hai đứa nhỏ.
Nghe nói là nhà Ngụy Thanh Sơn, người trên xe vén rèm bước xuống. Đó là một người đàn ông trung niên, nước da trắng trẻo, có râu, mặc áo bào mùa xuân bằng lụa màu lam sẫm, thắt lưng đeo ngọc bội, chân đi giày vải đen, trông khác hẳn với người nhà quê như bọn họ.
Người nọ bước xuống định vào sân, Bạch Tuyết và Đại Hắc trong sân thấy người lạ liền sủa ầm ĩ. Người đàn ông sợ hãi không dám tiến lên nữa.
Lâm Ngư thấy người đàn ông có vẻ quen mắt liền hỏi lại: “Ngài là ai?”
Người đàn ông nhìn người đứng trong sân nhà tranh, đôi mắt đỏ hoe, run run chỉ tay vào Lâm Ngư: “Ngư ca nhi, là con phải không?”
Chiếc lục lạc trên tay Lâm Ngư rơi xuống đất: “Cha?”
“Là cha, là cha, Ngư ca nhi, con khỏe không?”
Lâm Ngư chạy nhanh tới, định ôm lấy người trước mặt, nhưng nhìn thấy bộ y phục bằng lụa sang trọng của người đàn ông lại cảm thấy xa lạ. Cha cậu không phải như thế này, cha cậu trước đây luôn mặc áo dài vải thô, tay cầm sách, khi nhìn cậu luôn mỉm cười dịu dàng.
Cậu dừng bước, ngây người nhìn người đàn ông trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580667/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.