Lâm Ngư thấy Ngụy Thanh Sơn thật lòng yêu mến ca nhi. Ca nhi không như nữ nhi hay nam hài, nếu gặp phải gia đình bất công, đối xử với ca nhi ắt hẳn không tốt.
Cậu nhớ tới nhà hàng xóm Tang nương nhà bên, vì sinh ca nhi mà bị Tiền bà bà hành hạ mấy năm trời, may mà bây giờ nhà nàng ấy cũng khá khẩm hơn rồi.
Hai người trò chuyện một lát rồi đi nghỉ. Đêm ấy, Lâm Ngư nằm mơ thấy giữa một rừng hoa trắng xóa, hai đứa trẻ mập mạp đang đánh nhau túi bụi. Cậu vội vàng tách hai đứa nhỏ ra, “Đừng đánh nhau nữa.”
Một đứa đầu buộc chỏm tóc nhỏ, đứa kia buộc dây đỏ. Đứa bé buộc chỏm tóc hung hăng nói: “Ta nhặt được trước, ngươi đừng giành với ta!”
Đứa bé buộc dây đỏ bĩu môi, “Không phải, rõ ràng là ta nhặt được trước!”
Lâm Ngư không hiểu hai đứa nhỏ đang nói gì, “Giành cái gì vậy?”
Đứa bé buộc dây đỏ ôm lấy chân cậu, “Ngươi nói xem, ngươi muốn ta hay muốn hắn?”
Lâm Ngư rất thích cả hai đứa trẻ mập mạp, “Không thể muốn cả hai sao?”
“Không thể, sao ngươi tham lam thế, chỉ được chọn một thôi!”
Đứa bé buộc chỏm tóc cũng ôm lấy chân Lâm Ngư, cái mông nhỏ xíu ngồi lên bàn chân cậu, “Ta đến trước, ngươi phải chọn ta.”
“Ngươi phải chọn ta!”
“Ngươi phải chọn ta!”
Vừa nói, hai đứa nhỏ lại đánh nhau, hai cánh tay mũm mĩm lăn lộn trên bãi cỏ. Lâm Ngư nhìn đứa này rồi lại nhìn đứa kia, rất khó xử, “Đừng đánh nữa, người bẩn hết rồi, không đẹp đâu.”
Đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580763/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.