Trong sân, dưới bóng cây râm mát, Lâm Ngư thong thả may vá. Cậu không vội may đồ cho đứa nhỏ, mà trước tiên hoàn thành bộ y phục mới cho Ngụy Thanh Sơn. Vừa may, cậu vừa trò chuyện cùng Ngô nương tử, thời gian trôi qua cũng không thấy buồn tẻ.
Hôm nay, lúc Ngô nương tử chuẩn bị ra về, thị gọi Thạch Tiểu Liễu đến, hai người nói gì đó mà Lâm Ngư không nghe rõ. Chỉ thấy Thạch Tiểu Liễu níu lấy vạt áo Ngô nương tử, khóc nức nở.
Lâm Ngư vội vàng bước tới: “Sao vậy?”
Thạch Tiểu Liễu khóc đến nghẹn ngào: “Nương… nương bỏ ta rồi!”
Triệu Nguyệt Nguyệt cũng vội chạy đến an ủi: “Tiểu Liễu đừng khóc, Ngô nương tử sao có thể bỏ ngươi được.”
Ngô nương tử thấy Thạch Tiểu Liễu khóc cũng rưng rưng nước mắt: “Nương lúc nào nói bỏ con? Chỉ là không cho con đưa bạc nữa thôi. Con còn nhỏ, phải giữ bạc phòng thân, sao lại đưa hết cho đệ đệ muội muội?”
“Con… con nguyện ý cho bọn họ, thật mà!”
“Nương giờ có công việc ổn định rồi, kiếm đủ nuôi hai đứa nhỏ. Bạc của con, con cứ giữ lấy mà tiêu, nghe lời.”
“Nương… nương không lấy bạc của con nữa, là không cần con nữa. Về sau, nếu con không làm nữa, con biết đi đâu?” Thạch Tiểu Liễu khóc đến nấc lên.
Ngô nương tử xoa đầu cậu bé: “Ai nói nương không cần con? Con vẫn ở nhà, vẫn gọi ta là nương.”
Lâm Ngư lúc này mới hiểu nguyên nhân Thạch Tiểu Liễu khóc. Hóa ra là vì chuyện này. Ngô nương tử xuất phát từ lòng tốt, nào ngờ Thạch Tiểu Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580765/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.