Thôn Lộc Gia, Ngụy Thanh Sơn đánh xe lừa đi thu mua lợn. Về đến nhà, hắn xử lý thịt lợn xong rồi mới qua nhà Thuận Tử. Lúc hắn đến, Thuận Tử và Liên ca nhi đang lựa rau dại. Thấy Ngụy Thanh Sơn, cả hai vội vàng bê ghế, rót nước mời hắn.
“Thanh Sơn ca, huynh đã về rồi.”
Thuận Tử và Liên ca nhi rất cảm kích hai người Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư. Nếu không có họ thu mua rau dại thì cuộc sống của họ cũng chẳng khá khẩm hơn được là bao. Nhà họ vốn ít ruộng, lương thực thu hoạch được chẳng đủ ăn. Năm ngoái mất mùa, hai mẫu ruộng khô cằn chẳng được hạt nào, vất vả lắm mới cầm cự được đến bây giờ.
Tiền bạc tích góp mấy năm trời đều đổ vào mua lương thực, nhà cửa giờ trống rỗng. Nếu không bán được rau dại thì e rằng giờ này cơm cũng chẳng có mà ăn.
Thuận Tử miệng nói lời cảm tạ: “Đa tạ Thanh Sơn ca đã thu mua rau. Ruộng đồng sắp đến mùa thu hoạch rồi, cuối cùng cũng vượt qua được.”
Ngụy Thanh Sơn nói ý định muốn mời Thuận Tử đến làm việc. Thuận Tử ngạc nhiên: “Thật sao? Sao lại trả nhiều tiền thế?”
“Là việc nặng, sáng phải dậy sớm.”
“Ta bằng lòng, bằng lòng!” Thuận Tử vội vàng đáp ứng. Chỉ là nhào bột thôi mà, một ngày bốn mươi văn, dĩ nhiên hắn bằng lòng rồi!
NươngThuận Tử và Liên ca nhi nghe thấy cũng rất vui mừng. Đây đúng là chuyện tốt trời ban đối với nhà họ. Miệng không ngừng nói lời cảm tạ. Liên ca nhi rất mừng rỡ. Nhà y nghèo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580767/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.