Tại nhà họ Phùng, lão Phùng cũng định theo xe đi, nghe người ta nói vậy vội vàng lên tiếng: “Để ta cõng nó về, ta cõng nó về.”
“Đường xá xa xôi, haiz…” Ai đó thở dài.
“Dùng xe la nhà ta.” Ngụy Thanh Sơn nói.
Lão Phùng lau nước mắt, liên tục cảm tạ: “Cảm ơn Thanh Sơn, không cần đâu, đây là nghiệp chướng của Ngụy Nhị và nhà họ Hạ gây ra, không liên quan đến con.”
Trong thôn có xe la vốn chẳng có mấy nhà, ông cũng không tiện đi mượn, sợ người ta kiêng kị.
“Dùng xe la chở về cho sớm, cũng để y sớm ngày yên nghỉ.”
Lão Phùng bịch một tiếng quỳ xuống, Ngụy Thanh Sơn tránh đi, mọi người vội vàng đỡ lão Phùng dậy.
Trong nhà, bà Phùng nghe thấy, khóc lóc ôm một chiếc chăn ra: “Ông nó, để cho Diệp ca nhi được về nhà tươm tất chút.”
Lão Phùng lau nước mắt nhận lấy chăn, Thạch Đầu cũng quay về nhà chuẩn bị kéo xe la của mình ra: “Mọi người cùng đi xe la, trên đường đi nhanh hơn.”
Lâm Ngư nhìn theo Ngụy Thanh Sơn rời đi. Cậu hiện tại trong lòng rối bời cũng chẳng làm được gì, bèn đóng cửa, dẫn theo Triệu Nguyệt Nguyệt đi tìm Hà Đông Đông.
Vừa hay gặp Thạch Đầu đang quay về lấy xe la ở cửa sân nhà, “Tẩu tử đến rồi.”
“Sao lại quay về?”
Thạch Đầu kể lại sự việc cho Lâm Ngư nghe, Lâm Ngư gật đầu: “Nên làm vậy.”
Trong sân, Hà Đông Đông và nương Thạch Đầu đang dỗ dành hai đứa nhỏ. Thấy Lâm Ngư cùng Triệu Nguyệt Nguyệt đến, vội vàng bê ghế, rót nước trà nóng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580965/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.