“Ừ, vốn là đồ của Ngụy Nhị, bán đi coi như bồi thường cho nhà họ Phùng vậy.”
“Ta cũng là mới lúc nãy đi qua nghe người ta nói chuyện ở đầu thôn, huynh và Thanh Sơn thật là hào phóng, đó là hơn một trăm lượng bạc đấy!”
“Bạc nhiều hơn nữa cũng không mua lại được mạng người, chỉ mong nhà họ Phùng sau này đỡ khổ.”
“Cũng phải, nhà họ Phùng cũng thật đáng thương, gặp nạn rồi, số bạc này đủ cho Hoa ca nhi lớn lên thành thân, ngày tháng cũng dễ thở hơn.”
Hai người dẫn con chơi một lát ở đầu ruộng rồi quay về. Vừa vào thôn, không ít thẩm thẩm, đại nương đều tươi cười chào hỏi Lâm Ngư: “Ngư ca nhi đi làm đồng về rồi à.”
“Dạ.”
“Vết thương của Thanh Sơn đỡ chưa? Bảo con trai nhà ta qua giúp đỡ, nó cũng không có việc gì làm.”
“Đúng vậy, đều là hàng xóm láng giềng, có việc gì cứ nói một tiếng, mọi người đều sẽ giúp.”
Vương phu lang trong đám người cũng cười ngượng ngùng: “Phải đó, có việc gì cứ nói một tiếng.”
Lâm Ngư mỉm cười với họ: “Thạch Đầu và Đại Trụ ca đã tới rồi, đủ người rồi ạ.”
“Vậy có việc gì cứ nói, đừng khách sáo.”
Lâm Ngư cảm tạ rồi bế con cùng Đông ca nhi rời đi.
Đi xa rồi, Hà Đông Đông mới nhỏ giọng nói với Lâm Ngư: “Ta chưa từng thấy mấy đại thẩm này khách sáo như vậy, chẳng qua là nhờ huynh và Thanh Sơn giúp đỡ thôn làng thôi.”
Lâm Ngư mỉm cười không nói. Cậu và Ngụy Thanh Sơn đều không phải người nhỏ nhen, làm việc chỉ cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581058/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.