Tuyết trong sân thật sự rất dày, Lâm Ngư xúc tuyết đến toát mồ hôi, cậu mặc đồ dày nên không thấy lạnh chút nào.
Trước cửa nhà gỗ, Hà Đông Đông và Triệu Nguyệt Nguyệt đang dỗ trẻ con. Hai đứa nhỏ bây giờ đã biết lật người, Vân ca nhi đặc biệt giỏi lật, cho dù mặc đồ dày, không để ý một lát là nó lại lật, lật sấp rồi lại không lật ngửa được, mệt rồi thì ê a gọi người lật lại cho.
Hà Đông Đông bế hai đứa nhỏ xem tuyết. Bế đứa này xem, rồi lại bế đứa kia xem, đúng kiểu "nước mưa tưới đều", hai đứa nhỏ chưa từng thấy tuyết, nhìn thấy tuyết liền vung tay nhỏ ra vẻ thích thú.
Hà Đông Đông vừa đặt Vân ca nhi xuống là nó không chịu, bĩu môi ra như sắp khóc. Hà Đông Đông vỗ nhẹ vào người nó: "Sao chỉ có mình con khó chiều thế? Con xem ca ca con là con trai đấy, cũng không khó nuôi như con."
Hà Đông Đông đành phải bế Vân ca nhi lên đùi ngồi xem tuyết tiếp. Lâm Ngư xúc tuyết mệt rồi thì nặn mấy cục tuyết ném về phía cửa, Vân ca nhi cười khanh khách. Trên mặt Lâm Ngư cũng nở nụ cười tươi: "Vân ca nhi, tiểu mụ ném con này! Xuống đây, xuống đây chơi tuyết nào."
Vân ca nhi vung vẩy nắm tay nhỏ, cười đến nỗi mắt híp lại: "A~ a a!"
Lâm Ngư bị nó chọc cười: "Đông ca nhi, tiểu tử này chắc là giống đệ, Hà đại nương nói đệ hồi nhỏ cũng nghịch lắm, haha."
Hà Đông Đông bị Lâm Ngư chọc cười đến đỏ mặt: "Nói bậy, đừng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2580976/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.