Từ trong bếp, Triệu Nguyệt Nguyệt ló đầu ra, trên mặt mang theo nụ cười: "Ca, ăn cơm thôi."
"Ừ."
Hôm nay, vì Hà Đông Đông dậy muộn nên Triệu Nguyệt Nguyệt cũng nấu cơm trễ hơn. Nàng rán vài cái bánh, lại dùng niêu đất ninh cháo gạo, vừa vặn cả người lớn lẫn trẻ con đều ăn được.
Hà Đông Đông đã lâu lắm rồi không được ăn sáng. Hồi đầu hạn hán, còn có thể ngày ba bữa, sau đó để tiết kiệm lương thực, đành phải ngày hai bữa.
Cái nôi vẫn chưa làm xong nên Hà Đông Đông bế một đứa, Lâm Ngư bế một đứa. Trong hai đứa nhỏ, Vân ca nhi nhẹ cân hơn. Hà Đông Đông sợ Lâm Ngư mệt, nên để cậu giúp bế Vân ca nhi. Vân ca nhi rất ngoan, không khóc không quấy, chỉ là khi Lâm Ngư ăn cơm, nó đưa tay nhỏ xíu ra như cũng muốn ăn.
Lâm Ngư bật cười, múc một thìa cháo đút cho nó. Thằng bé mút mát vài cái, rồi mới chịu thôi đưa tay ra. Lâm Ngư thấy trẻ con thật thú vị, nhất là Vân ca nhi, rất hoạt bát lại hay cười.
Đợi người lớn ăn xong, hai người lại cầm thìa đút cho hai đứa nhỏ. Cho chúng ăn no rồi, lại bế ra sân ngồi phơi nắng. Ba người quây quần chơi đùa với hai đứa trẻ, còn Ngụy Thanh Sơn thì ngồi xổm ở đó tiếp tục làm nôi.
Hôm nay tâm trạng Hà Đông Đông tốt hơn hẳn, trên mặt cũng nở nụ cười, đưa tay trêu đùa đứa nhỏ trên đùi: "Ngư ca nhi, huynh không biết đâu, ta đến đây rồi mới dám ngủ yên giấc. Ở trong thôn, cứ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581060/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.