Ngụy Thanh Sơn chạy nhảy trong rừng cả ngày, định ăn cơm xong sẽ tự lau người, nào ngờ tiểu phu lang vừa thấy hắn bị thương ở tay đã xót xa vô cùng.
Hắn cũng không động đậy nữa, để mặc tiểu phu lang cẩn thận lau tay, rồi lại lau lưng cho hắn. Tiểu phu lang khẽ cau mày, còn Ngụy Thanh Sơn thì lòng ngứa ngáy vì bàn tay mềm mại của cậu.
Tiểu phu lang ngày thường rất hay xấu hổ, chuyện táo bạo nhất làm cũng chỉ là đêm đến lén lút kéo dây áo trong của hắn, bị bắt nạt thì ôm cổ hắn khóc thút thít, nào giống như hôm nay, lau tay rồi lại lau lưng cho hắn.
Ngụy Thanh Sơn vội vàng nắm lấy tay cậu: "Để ta tự làm."
"Vậy huynh đừng để tay bị ướt, ta đi lấy thuốc."
"Ừ."
Tranh thủ lúc tiểu phu lang đi lấy thuốc, Ngụy Thanh Sơn vội vàng lau người sạch sẽ. Tiểu phu lang của hắn rất thích sạch sẽ, hắn không thể để người đầy mồ hôi được.
Lâm Ngư lấy rượu thuốc cẩn thận lau vết thương cho Ngụy Thanh Sơn. Vết thương tuy dài nhưng không sâu, chỉ bị sưng đỏ, bôi thuốc rồi ngủ một giấc, mai chắc sẽ hết sưng.
"Ngày mai đừng đi săn nữa, ở nhà nghỉ một hôm đi."
"Được."
Vết thương nhỏ này Ngụy Thanh Sơn không để vào mắt, nhưng nhìn tiểu phu lang lo lắng, hắn lại thấy được cậu chăm sóc như vậy cũng tốt. Đặc biệt là sau khi bôi rượu thuốc xong, cậu còn cúi xuống thổi nhẹ, thổi đến nỗi lòng hắn rối bời.
Ngụy Thanh Sơn khẽ ho một tiếng: "Được rồi, không sao rồi, nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581065/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.