Lúc nấu cơm, Ngụy Thanh Sơn phụ nhóm lửa cho Lâm Ngư. Tối đó, Lâm Ngư làm mì nước trứng, nấu xong mới gọi Triệu Nguyệt Nguyệt dậy ăn cơm.
Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt vẫn còn hoảng sợ, ăn không ngon miệng lắm, trong nồi còn thừa lại khá nhiều. Ăn cơm xong, Lâm Ngư lại nấu nước cam thảo táo đỏ, ba người mỗi người uống một bát.
Ban đêm, cửa sân đóng chặt, Đại Hắc theo Triệu Nguyệt Nguyệt canh chừng, Lâm Ngư rửa chân rồi lên giường nằm, chỉ khi được nép sát vào Ngụy Thanh Sơn, cậu mới cảm thấy an tâm.
Đêm đó, Lâm Ngư còn giật mình tỉnh giấc một lần. Ngụy Thanh Sơn ôm chặt cậu, vỗ về: "Không sao rồi, không sao rồi, ngủ đi."
Lâm Ngư ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Cả Triệu Nguyệt Nguyệt cũng chưa dậy. Lâm Ngư tỉnh dậy, đầu còn hơi choáng váng: "Trời đã sáng rõ thế này rồi."
Bên cạnh đã không còn bóng dáng Ngụy Thanh Sơn. Mặc quần áo, búi tóc xong, Lâm Ngư đi ra ngoài. Ngụy Thanh Sơn đang dọn dẹp chuồng thỏ, chuồng gà trong sân: "Dậy rồi à? Rửa mặt rồi ăn cơm đi, trong nồi còn cơm đấy."
Lúc Lâm Ngư rửa mặt, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng tỉnh dậy, trông cũng không được ngủ ngon giấc.
Ngụy Thanh Sơn đã ăn cơm rồi. Lâm Ngư bưng cơm ra ăn cùng Triệu Nguyệt Nguyệt. Sáng nay, Ngụy Thanh Sơn còn luộc trứng cho hai người.
"Tối qua ngủ không ngon à?" Lâm Ngư hỏi.
Triệu Nguyệt Nguyệt gật đầu: "Cứ nhắm mắt là lại mơ thấy con chó sói đó lao vào mặt mình, sợ quá. Cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581063/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.