Trong núi, tiết trời đầu hạ mát mẻ hơn hẳn so với dưới thôn. Trên giường, Lâm Ngư nằm tựa vào Ngụy Thanh Sơn, đắp chăn mỏng mà vẫn thấy dễ chịu. Khác hẳn cái nóng oi bức dưới thôn, ở đây đêm xuống chỉ còn tiếng chim ríu rít. Dạo trước ở thôn, dù nhà hơi khuất nẻo nhưng vẫn nghe được tiếng người xì xào bên hàng xóm.
Lâm Ngư khẽ ngẩng đầu nhìn khoảng đất trống trước giường. Dù sống giữa rừng nhưng trước căn nhà gỗ vẫn có một khoảng trống, không bị cây cối che khuất, ánh trăng sáng tỏ rọi vào trong nhà.
"Ngủ không được à?"
"Ừm, hơi hơi."
Ngụy Thanh Sơn nhẹ nhàng vỗ về lưng Lâm Ngư: "Ta ở đây, đi đường cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi."
Bị hắn dỗ dành như trẻ con, Lâm Ngư thoáng đỏ mặt. Cậu úp mặt vào ngực Ngụy Thanh Sơn, nghe nhịp tim hắn đều đặn, mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Lâm Ngư bị tiếng Đại Hắc đánh thức. Mở mắt ra, trời đã sáng rõ. Ngủ một giấc ngon lành, cả người khoan khoái hẳn.
Lâm Ngư ngồi dậy, vuốt lại mái tóc dài trước ngực. Mới chuyển đến, còn bao nhiêu việc phải làm. Năm sáu con gà mang theo vẫn còn nhốt trong lồng, chưa có chuồng gà, mà thả ra thì chúng chạy tót vào rừng, bắt sao cho xuể.
Ngụy Thanh Sơn cũng đã dậy, xách thùng đi gánh nước ở con suối nhỏ gần đó. Nước suối mát lạnh, rửa mặt giữa mùa hè thật sảng khoái.
"Vào nhà mặc thêm áo đi, sáng sớm trong rừng lạnh lắm."
"Không sao đâu, trong rừng mát mẻ hơn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581068/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.