Ngày hôm sau, Mã thúc mang theo điền khế đến từ sáng sớm, Ngụy Thanh Sơn lắp xe la ra đón, Mã thúc hơi ngạc nhiên: "Thanh Sơn, hôm nay không đến trấn bán thịt lợn nữa à?"
"Không đi nữa, bây giờ trên trấn không yên ổn."
Mã thúc hỏi: "Đã mấy hôm không đến trấn rồi, bây giờ thế nào rồi?"
"Nạn dân chạy nạn đến ngày càng đông, e là thêm một thời gian nữa sẽ càng nhiều hơn."
Mã thúc hơi lo lắng: "Thanh Sơn, vậy con xem, nếu hôm nay con không mang thịt đến trấn bán, thì mang giúp ta ba mươi lượng bạc còn lại, làm xong thủ tục chuyển nhượng ruộng đất thì đưa cho ta, ta tiện xe la của con chở lương thực về luôn."
"Vâng."
Ngụy Thanh Sơn lấy bạc ra, nhưng hắn không đưa cho Mã thúc ngay, lưu dân chạy nạn đến có vài người trẻ khỏe, khó tránh khỏi trên đường xảy ra chuyện gì.
Lâm Ngư tiễn Ngụy Thanh Sơn ra cổng: "Về sớm nhé."
"Ừ, đệ ở nhà cũng đóng cửa cẩn thận."
Ngụy Thanh Sơn dẫn Mã thúc đến nha môn, mới đầu tháng sáu mà trời đã nóng đến mức toát mồ hôi, may mà có xe la ngồi, nếu không đi bộ đến thì quần áo ướt đẫm mồ hôi.
Vừa ra khỏi thôn thì còn đỡ, càng đến gần trấn, lưu dân càng đông, thấy xe la đi qua liền đưa tay xin xỏ: "Thương xót chúng tôi đi, cho chút gì ăn đi."
Còn có vài lưu dân trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào con la với ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng thấy Ngụy Thanh Sơn cao to lực lưỡng, không ai dám đến gần, Mã thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581070/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.