Lúc này Thạch Tiểu Liễu đang vật lộn dưới đất với một thằng nhóc lớn hơn. Thằng nhóc kia trạc mười hai, mười ba tuổi, cao lớn lại vạm vỡ, còn Thạch Tiểu Liễu thì người lùn lại đen nhẻm gầy gò.
Từ ngày phụ mẫu mất, Thạch Tiểu Liễu phải lang thang đầu đường xó chợ xin ăn, tranh giành từng cái bánh bao với đám ăn mày lớn, cướp thức ăn với chó hoang, nên đánh nhau rất liều lĩnh.
Từ lúc xe la tới, Thạch Tiểu Liễu đã trông thấy, nhưng bị thằng nhóc kia đè dưới đất, nó luống cuống, phải nhanh chóng ra dọn hàng thôi!
Nó cắn mạnh vào cánh tay thằng nhóc béo, khiến thằng nhóc kêu lên đau đớn, đứng dậy đá Thạch Tiểu Liễu mấy cái thật mạnh, "Bảo mày đừng đi rồi, để tao đi, cút qua một bên cho tao."
Thằng nhóc mập này từng thấy ông chủ hàng thịt đưa tiền đồng cho Thạch Tiểu Liễu, tuy không rõ bao nhiêu, nhưng cũng phải bảy, tám đồng, cũng khá nhiều mà lại không phải làm lâu.
Nó cũng muốn làm, tại sao lại là Thạch Tiểu Liễu chứ, nó là tiểu ca nhi, lại gầy yếu thế kia, còn nhóc cao to khỏe mạnh, chắc chắn ông chủ sẽ chọn nhóc!
Thạch Tiểu Liễu bị đá đau, nằm sõng soài dưới đất không đứng dậy được, thằng nhóc mập kia vội vàng chạy về phía quầy hàng, "Ông chủ, Thạch Tiểu Liễu nói hôm nay y không đến, hôm nay ta đến giúp."
Vừa nhìn thấy thằng nhóc mình đầy đất, rõ ràng là vừa đánh nhau xong, cằm còn vết bầm tím, sắc mặt Lâm Ngư liền lạnh xuống, "Thạch Tiểu Liễu đâu?"
"Ông chủ, Thạch Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581165/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.